Vùng Đất Của Những Giấc Mơ

Vùng Đất Của Những Giấc Mơ

Updating Chương 14

Tác giả: Aliciel

Thể loại: Tiểu thuyết

Người đăng bản thảo: Trịnh Hoa

Ngày cập nhật: 22/04/2016

Giới thiệu:
Chưa bao giờ, Sera thấy nhiều cây thế này. Đã hai năm kể từ khi một chương trình được gọi là Thế giới nhân tạo ra mắt, nhưng phải tới tận bây giờ, cô mới có điều kiện dùng thử nó. Ba mươi giây sau khi cô chạm vào biểu tượng Truy cập trên chiếc Dreamer mới sắm (ba mươi giây là thời gian mặc định, thời gian hẹn giờ kết nối tới máy chủ sau khi người dùng truy cập, theo như họ nói là để người sử dụng có thời gian ổn định vị trí trước khi kết nối, bởi họ sẽ không thể cử động sau khi kết nối, và sẽ rơi vào một trạng thái tương tự như khi đang ngủ), ánh sáng dần biến mất khỏi đôi mắt cô. Trước mắt cô không có gì hơn là một màu đen vô tận, và dòng chữ xuất hiện vài giây sau.
Sera không phải chờ quá lâu, tới khi ánh sáng trở lại. Cô mở mắt nhìn xung quanh nơi mình đang đứng, một sảnh lớn hình tròn có bán kính chừng năm mét, xung quanh là cả thảy mười lăm tấm gương lớn. Sera nhìn thấy chính mình trong tấm gương lớn trước mặt, vận trên người một váy đơn giản thời trung cổ. Cô thử nhìn xuống bộ đồ trên người mình, nhưng trước mắt cô chỉ là khoảng trống, và sàn nhà lát đá lạnh lẽo, như thể cô là vô hình vậy.
Sera xoay người (cô vẫn cảm nhận được từng bộ phận trên cơ thể mình, và hoàn toàn có thể điều khiển được chúng, chỉ là cô không thể nhìn thấy chúng trực tiếp mà thôi), cô nhìn xung quanh, nơi đặt những tấm gương khác, và hét lên kinh hãi khi đập vào mắt cô là một khung cảnh tối đen và rực lửa như địa ngục, một bộ xương vàng ởn, với hai hốc mắt trống không đang nhìn thẳng vào cô. Kinh khủng hơn, dường như bộ xương ấy cũng đang bật lùi lại, mở to hai cái hốc mắt đen thui, và há hốc cái hàm trống rỗng, chính xác như hành động của cô vậy.
Phải mất một lúc, Sera mới định thần lại được, và nhìn vào những tấm gương bên cạnh. Những kẻ trong gương cũng đang đứng cùng một tư thế với bộ xương trước mặt, dù cho chúng chẳng giống nhau chút nào. Cô lại gần hơn những tấm gương để nhìn cho kỹ, bên cạnh tấm gương có bộ xương với dòng chữ Undead, là tấm gương mang dòng chữ Devil, trên tấm gương hiện lên hình ảnh một nhân dạng rắn chắc và cao lớn, với làn da xám ngoét, khuôn mặt góc cạnh và có phần hung ác.
Sera lại gần hơn nữa, kẻ trong gương cũng tiến lại gần cô, nhìn thẳng vào cô cũng như chính cô đang nhìn vào kẻ đó vậy. Cô có thể nhìn thấy rõ nét khuôn mặt của kẻ đó, với đường cong môi hệt như của đôi môi mà cô vẫn nhìn vào trước gương mỗi sáng để điểm lên chút son, đường sống mũi có phần dày và cứng cáp hơn, nhưng cũng gần như y hệt với mũi cô, và đôi mắt kẻ đó đang nhìn thẳng vào mắt cô, khó có thể khiến cô lầm lẫn được, vì đó vẫn luôn là phần khó khăn nhất trong việc trang điểm lúc sáng sớm của cô.
Sera nhìn xung quanh, những nhân vật trong gương hiện lên trước mắt cô: Orge - mang bộ dạng thô kệch và xấu xí như một con quái vật, Mermaid - mỹ nhân ngư, Siren - gần giống mermaid, nhưng lại có vảy cá ở toàn thân, Aesir - gần giống như thiên thần với đôi cánh trắng muốt, Beast - nửa người nửa thú, … Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Sera tiến tới tấm gương mang dòng chứ Elf, một kẻ có vẻ xinh đẹp (ít nhất là đẹp hơn cô ở thế giới thực), với khuôn mặt và gương mặt thanh mảnh, dáng người cao và mảnh dẻ vận lên mình bộ váy dài màu lục,và từ đôi mắt của kẻ đó toát lên một thần thái vô cùng lôi cuốn. Cô chạm vào tấm gương, và giật mình rụt tay lại khi tay cô chạm phải một thứ như chất lỏng, nơi lẽ ra phải là mặt gương cứng. Một dòng chữ hiện lên trên tấm gương ngay khi Sera chạm vào:

Định thần lại, Sera hít một hơi, và bước vào tấm gương.
Kỳ thực, bước qua tấm gương này không đáng sợ như Sera tưởng tượng, mà chỉ giống như bước qua một cánh cửa mà thôi. Sera bước vào một căn phòng bằng gỗ nằm sau tấm gương, với những vật dụng đơn giản cũng bằng gỗ (dường như căn phòng và những vật dụng này đều được tạc từ gỗ nguyên khối, vì Sera chẳng hề thấy một vết nối gỗ nào) và tất nhiên là cả tấm gương lớn viền gỗ mà Sera vừa bước vào từ đó. Trên tấm gương là cô trong hình dạng của loài Elf, với đôi tai nhọn, đôi mắt dài, cái mũi cao và đôi môi mỏng. Cô vận trên người một bộ váy dài màu xanh lục, khá giống với trang phục thời Trung cổ dù không có lớp váy lót hay khung sắt bên trong, khiến cho đôi chân của cô dễ dàng lộ ra qua hai đường xẻ dọc chân váy. Một dòng chữ khác hiện lên trên tấm gương:



<(5% Giới hạn tùy chỉnh bao gồm khác biệt về Loài. Riêng Loài Human không tiêu tốn Giới hạn tùy chỉnh)>
Sera mỉm cười và hí hoáy chỉnh sửa. Cô đã bắt đầu có thể quen với Thế giới nhân tạo này.
Sera không biết mình đã mất bao lâu để tùy chỉnh nhân vật theo đúng ý, chỉ biết rằng khi cô bước vào căn phòng này, thời gian ở bên ngoài là ban ngày, trời đã về đêm khi cô loay hoay chỉnh sửa dáng người, và rồi sáng trở lại khi cô đã vừa ý với ngoại hình của mình trong trò chơi. Chỉ còn một việc là đặt tên. Cô điền vào một tờ giấy đặt trên chiếc bàn gỗ bên cạnh, với chỉ số hiện tại của bản thân - một dòng những con chữ và con số mà Sera chẳng hiểu chút gì - và một ô trống phía trên đầu để ghi tên nhân vật, dòng chữ Dryad - nữ thần rừng. Một dòng thông báo hiện lên:

Sera nhăn mặt, ngẫm nghĩ một hồi, xóa cái tên cũ đi và ghi vào đó một cái tên mới. Sera nhìn quanh căn phòng, không có gì nhiều ngoài một bộ bàn ghế, một chiếc giường và một cánh cửa. Chẳng có gì khó đoán, cô phải đi qua cánh cửa này để đến với phần tiếp theo. Sera đặt tay vào tay nắm cửa bằng gỗ, một bảng thông báo hiện lên:


Sera chạm vào chữ Yes, và mở cửa. Một dòng chữ khác hiện lên:




Trước mắt Sera chỉ có duy nhất hai màu: Nâu của vỏ cây và Lục của lá cây. Xung quanh cô là hàng trăm những cây đại thụ nối tiếp nhau, tới nơi mà tầm mắt của cô không thể với tới nữa. Những cây đại thụ vươn tán lá, che phủ đi gần như toàn bộ ánh mặt trời, chỉ để lại vài tia sáng le lói, hiếm hoi qua những kẽ lá. Cành của những cây đại thụ có đường kính hơn hai mét, có những cành to đường kính lên tới hơn năm mét, nối với nhau thành những chiếc cầu, và quả thực là những chiếc cầu với họa tiết vô cùng cầu kỳ, chủ yếu là về cây cối và hoa cỏ, đã được tạc nên từ những cành cây ấy. Chính Sera đang đứng trên một cây cầu tạc bằng cành cây như vậy, và dường như những cây cầu này là con đường lưu thông chính của Freyr City, bởi khi nhìn xuống mặt đất cách chỗ cô đang đứng hơn hai mươi mét, Sera không thấy gì hơn ngoài mặt nước mênh mông không một gợn sóng, bao phủ toàn bộ phần rừng mà tầm mắt cô có thể với tới, phản chiếu những tia sáng rọi xuống từ các kẽ lá, lấp lánh như một viên ngọc lục bảo khổng lồ. Từ mặt nước ấy, những thân cây với kích thước vĩ đại vươn thẳng lên như những cột chống của một thành phố trên không. Những ngôi nhà và những căn phòng được khéo léo tạc vào bên trong thân cây - lý do mà Sera không hề thấy bất kì đường nối gỗ nào trên những bức tường hay trên những vật dụng trong căn phòng vừa rồi. Một thân cây có rất nhiều căn phòng, chiều cao của phòng phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai cành cây lớn, và chiều rộng của phòng phụ thuộc vào chiều rộng thân cây. Mỗi căn phòng có một cánh cửa, thông ra một thân cây, hay đúng hơn là một chiếc cầu, trước mỗi cánh cửa vẫn có những lan can nhỏ xinh cũng được tạo thành không từ gì khác ngoài những bộ phận của cây.
Sera nín thở, cảnh tượng trước mắt cô không bao giờ có thể bắt gặp ở thế giới thực, và giờ đây cô đang chứng kiến nó bằng một cách chân thực nhất mà không một hình chiếu 3D nào có thể làm được. Sera bước chầm chậm trên cầu, tim cô đập loạn lên, một phần vì choáng ngợp trước cảnh tượng hùng vĩ quá sức tưởng tượng, một phần vì … sợ mình sẽ trượt chân rơi xuống từ độ cao hơn hai mươi mét này.
Nhiều giờ trôi qua kể từ khi Sera bước chân vào Freyr City, cô lang thang khắp thành phố để nhìn ngắm xung quanh, từ tầng thấp nhất của thành phố, nơi cô bước ra từ căn phòng chọn nhân vật, cho tới tầng cao nhất, nơi những nhánh cây nhỏ đan xen với nhau như mạng nhện, tạo thành một quảng trường lớn, vượt lên trên cả những tán lá rậm rạp, đón lấy ánh nắng rực rỡ nhất của mặt trời.
(Nguồn: www.tangthuvien.vn)

Núi Tình
Núi Tình
Ván Cược Tình Yêu
Ván Cược Tình Yêu