Tiên Giới Chiến

Tiên Giới Chiến

Updating Chương 37

Tác giả: zozohoho

Thể loại: Thể loại khác

Người đăng bản thảo: Trịnh Hoa

Ngày cập nhật: 05/05/2016

Giới thiệu:
Chương 0 Prologue


Nằm ở vị trí bí mật nhất trong ba mươi ba tầng trời, nơi tiên khí linh thụ - ngọn nguồn của vô tận linh khí trên tiên giới được cất giấu, vườn bàn đào này quanh năm trăm hoa đua nở, cảnh sắc thắm nồng. Bất kể khi nào tới đây, người ta cũng thấy được những cánh hoa đào bay bay trong gió, sau khi chạm xuống đất sẽ lập tức tiêu tán thành vô số hạt linh khí màu xanh lục, tiếp tục tuần hoàn trở về thân cây, bồi dưỡng ra những trái thần tiên chín mọng mà theo truyền thuyết, chỉ cần cắn một miếng cũng khiến người thường sống cả vạn năm.

Khu vườn xinh đẹp này là cái sân sau mà thiên đế thích nhất, từ khi tỉnh lại, hắn vẫn thường dùng trà ở đây. Bên cạnh hắn lúc nào cũng có một cô bé với khuôn mặt tinh xảo, thiên sinh lệ chất, giống như một búp bê bằng sứ mỹ lệ luôn tận tình mà vụng về pha cho hắn từng chén trà nhỏ. Cô bé này làm việc rất chuyên chú, nhưng đôi mắt vô thần, giống như một con rối làm những động tác máy móc, bởi thế nên chất lượng ấm trà không thể tốt được.

Trà không ngon, cô bé này ngoại trừ tu luyện và đánh nhau thật sự chẳng biết làm gì cả. Nhưng Thiên đế vẫn rất thích, có thể hưởng thụ trà do cô bé này pha, cả thiên đình chỉ có một mình hắn.

Thiên đế nhàn nhã nhấp một ngụm trà, cảm thụ những cánh hoa anh đào bằng linh khí nhẹ nhàng lướt qua người, lại ngắm nhìn thế giới cấu thành bởi vô vàn hạt linh khí nhỏ li ti như khu vườn đom đóm này mà thấy thích mắt. Người thường hay nói tới cảnh thần tiên, hình dung rằng đó là những gì tươi đẹp, mỹ lệ nhất, nhưng mấy ai thực sự được nhìn thấy tiên cảnh !?

Cho dù thế giới hắn đang sống được mênh danh là tiên giới, nhưng so với ba mươi hai tầng trời còn lại, chỉ duy nhất nơi hắn ở là có những thứ trước mắt đây.

Vô vàn kẻ ngấp nghé, nhưng không một ai đạt được. Thiên giới này, chỉ có một mình hắn có tư cách hưởng thụ thế giới này, những cánh hoa này, và cô bé này - người từng được mệnh danh là thiên hậu, giới hoàng với năng lực phòng thủ mạnh mẽ nhất lục đạo đại thế giới. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt thanh thuần nhưng không có biểu cảm của cô bé, cảm nhận được cô ta quyến luyến lấy mình, nghe theo mọi mệnh lệnh mình đặt ra dù vô lý tới mức nào, trong lòng hắn có một sự thỏa mãn trào dâng đến cực điểm.

Hắn mê muội quyền lực, nhưng hắn có sức mạnh để nắm giữ quyền lực, và hắn đã và đang làm điều đó. Mỗi khi cảm nhận được thành tựu của mình qua từng năm tháng, tâm tình hắn rất dễ chịu, những lúc ở trong vườn bàn đào là lúc hắn thư giãn nhất, không để bất cứ phiền não nào quấy rầy.

Thế nhưng hôm nay phiền não lại đột ngột quấn lấy hắn.

...

Gió bống nhiên thổi mạnh hơn, dù chỉ một chút, nhưng với cảm quan siêu việt của một giới hoàng, sợ rằng một hạt linh khí thay đổi Thiên đế cũng có thể cảm nhận được, hắn nhíu mày đặt chén trà xuống, thong thả nói:

“Người ta vẫn thường nói Avalotekietsatva có ngàn mắt ngàn tay, vậy là vị trí cái hậu hoa viên nho nhỏ này của ta cũng không giấu được bà rồi nhỉ !?”

Gió quấn linh khí lại, hình thành một cánh hoa sen màu hồng dần ngưng tụ thực chất, đến khi mắt thường cũng thấy rõ từng cánh hoa nở rộ, một người phụ nữ áo trắng, phong vận thành thục, khí độ điềm nhiên từ từ bước ra.

Đối với câu hỏi của thiên đế, bà ta chỉ mìm cười nhẹ nhàng đáp lại:

“Tuy biết được nhiều điều, nhưng lại không thể tự do nói, muốn làm gì cũng phải tự thân vận động, xin lỗi vì đã cắt ngang nhã hứng của ngài.”

Thiên đế lạnh lùng nhìn bà ta tiếp tục nói:
“Ta rất phiền não đấy, trong lòng mỗi người đều có một cấm khu tồn tại, cha mẹ anh em cũng không thể biết được, nhưng bà... chắc hẳn là biết phải không !?”

Người phụ nữ kia thong thả ngồi xuống bàn trà đối diện hắn, đáp lại không mặn không nhạt:
“Người trong lục đạo đại thế giới đều rất thông minh, thân thế thực sự của ngài, sợ rằng vị ma chủ trẻ tuổi ở ma giới kia đã đoán ra được phần nào, vị thần cổ lão trên đỉnh Argard hẳn cũng đã biết, có trách chỉ trách ngài quá sơ hở, tình trạng của thiên hậu bên người ngài như vậy, muốn không nghi ngờ quả thật rất khó.”

Nói rồi bà ta liếc nhìn cô bé ở bên cạnh hắn. Vừa bắt gặp ánh mắt của bà ta, khuôn mặt đờ đẫn của cô bé lập tức thanh tỉnh trở lại, sẵn sàng thủ hộ bên người Thiên đế, ống tay áo rung động, linh khí xung quanh rất nhanh bị triệu tập về, chỉ một ánh mắt đơn giản cũng khiến cô bé này cảm thấy sự uy hiếp từ bà ta, lập tức bày ra tư thế sẵn sàng nghênh địch. Thiên đế hừ lạnh một tiếng, không đáp lại, nhưng cũng đưa tay lên xoa đầu cô bé, lập tức linh khí xung quanh không còn bị dẫn động, hoa đào lại bay bay như chưa có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt non nớt lại trở về vẻ đờ đẫn như trước, giống như một đứa bé chưa hiểu chuyện.

Avalotekietsatva thấy được một màn này, nhẹ giọng than thở:
“Ngài biến một giới hoàng trở thành vũ khí đơn thuần như vậy. So với việc giết cô ta đi còn độc ác hơn, sẽ khiến cho rất nhiều người phẫn nộ đấy.”...
(Nguồn: tangthuvien.vn)

Núi Tình
Núi Tình
Ván Cược Tình Yêu
Ván Cược Tình Yêu