Một giấc hồng trần

Một giấc hồng trần

Updating Chương 8

Tác giả: Tiếu hồng trần

Thể loại: Ngôn tình

Người đăng bản thảo: Trịnh Hoa

Ngày cập nhật: 23/04/2016

Giới thiệu:
Khi sinh mệnh kéo dài đằng đẵng, thì ngoài những yêu hận tình thù, ở tiên giới này cái thường thấy nhất vẫn là sự buồn chán. Có lẽ thế mà chúng tiên cũng chẳng khác gì con người ở hạ giới, vẫn hay tụ tập chè chén, kể chuyện xưa, nhắc chuyện nay. Kể mãi cũng hết chuyện nên mới có cảnh: hễ có tiên nhân nào vừa phi thăng lúc còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì đã bị kéo đi hết hội này tới đám khác, kể rạc cả giọng chuyện của mình lúc còn ở trần gian, sinh ra thế nào, yêu đương ra sao, tu luyện bao nhiêu năm... Toàn những chuyện trời ơi đất hỡi mà ngày nào cũng phải uống dằn bụng dăm chén nước trà để kể từ lúc bình minh đến khi đêm tối. Rồi tiên nhân đó cũng dần cũ đi, các câu chuyện cũng loanh quanh chừng đó, kể đi kể lại nhiều đến mức chính mình cũng đâm ra buồn chán, để chẳng biết từ bao giờ đã gia nhập vào đám tiên nhân kia, ngày ngày hóng xem có ai phi thăng không, gần đây tiên giới có vị thượng quân nào yêu vị thượng tiên nào không để mà đem ra chống đỡ với sự cô đơn tịch mịch của cuộc đời dài tới mức ngán ngẩm.

Hôm nay cũng như mọi hôm, lúc Phương Hoa tiên tử đang tụ tập chúng tiên lại để tìm chuyện kể thì thư đồng của Nguyệt lão từ ngoài chạy vào, mặt đỏ tía tai, giọng nói gấp đến ú ớ không ra hơi khiến cho chúng tiên đang nhàn nhã uống trà cũng hưng phấn hẳn lên dồn dập nhau hỏi có chuyện gì, có chuyện gì, tiên cung của hằng nga tiên tử bị cháy? Thiên đế xuống trần gian vụng trộm bị thiên hậu bắt được? Hay Nguyệt lão lại nối nhầm sợi tơ nào đó rồi?
“Nào, Thư Thư, có chuyện gì ngươi nói đi chứ, ú ớ thế này ai nghe ra được?” - Phương Hoa tiên tử sau khi ra dấu cho chúng tiên im lặng nôn nóng hỏi.
“Tiểu Thư Thư, đừng gấp, đừng gấp, có chuyện gì ngươi cứ bình tĩnh nói, hít vào thở ra, vậy, vậy, đúng rồi, giờ thì có chuyện gì nào?” - Ngọc Cẩm tiên tử cũng dịu dàng chen vào.
“Các ngươi.... các ngươi... vây ta như vậy, chen nhau hỏi như vậy sao ta thở nổi mà trả lời hả? Xê ra, xê hết ra, để bản tiên ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi mới từ từ nói cho các ngươi nghe, há há” - Vị tiểu thư đồng của Nguyệt lão - Thư Thư chậm rãi ngồi xuống, đang đằng hắng mấy tiếng định nói thì bị chúng tiên xúm vào mỗi người đạp cho một đạp.
“Thư Thưưưưưưư, nhà ngươi còn đằng hắng thêm một tiếng thì ta đây sẽ không khách khí mà vác xác ngươi trả về cho Nguyệt lão đâu nhé, hừ!” - Dung Khiêm tiên quân hét lên.
“Được rồi, được rồi, cho các ngươi xem, đây là cái gì?” Nói rồi hắn móc từ trong ngực áo ra một cái gương bằng đồng nhìn qua có vẻ rất cổ kính, những hoa văn bao quanh uốn lượn mềm mại thoạt nhìn tựa chiếc gương trang điểm của một vị tiên nữ nào đó. Nhưng đây lại là một trong những bảo bối của Nguyệt lão, hix, Tam Thế Kính. Có thể xem được tất cả mọi chuyện trong vòng ba kiếp của hết thảy nhân sinh.
Cũng đúng lúc đó, một tiếng chuông ngân lên rung động chín tầng trời. Đám tiên nhân đang ngơ ngác hỏi nhau, từ bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Từ hai nghìn năm trước khi Ma giới đem quân tấn công thì thiên giới mới gióng 9 chín hồi chuông để tụ họp chúng tiên. Đám người Thư Thư cũng quên mất câu chuyện đang nói, nếu không có tiếng chuông vừa ngân lên ấy, thì chuyện Thư Thư ăn trộm Tam Thế Kính của Nguyệt lão lén đến đây để mọi người cùng xem bát quái của nhân gian hẳn là chuyện kinh động nhất đối với đám tiên nhân này. Mà giờ đây, từng hồi chuông theo nhau ngân động bốn góc Cửu trùng đài, chúng tiên lặng lẽ đếm, đến khi hồi chuông cuối cùng lịm tắt giữa không trung, đã là chín chín tám mươi mốt hồi tang chung. Chỉ trừ khi có vị thượng thần nào đó hóa kiếp, tan thành tro bụi cùng thiên địa hoặc gặp đại họa hủy diệt cả Cửu trùng đài mới xuất hiện tám mươi mốt hồi chuông báo tang này.
Cửu trùng đài vẫn sừng sững nơi đây, Ma quân tấn công thiên giới đã bị thiên binh thiên tướng đánh cho trầy vi tróc vảy quay về ma giới bồi bổ nguyên khí từ lâu lắm rồi. Mà các vị thượng thần, đếm đi đếm lại trên thiên giới cũng chỉ có năm vị, trong đó có vị nào là thọ nguyên không sánh cùng thiên địa? Nhưng tiếng chuông đã tắt mà dư âm vẫn còn lẩn quất xung quanh, trùm lên thiên giới một không khí trầm buồn, thê lương này cũng đâu có giả?
“Giải tán đi, mọi người quay về cung của mình xem có chuyện gì”
“Thư Thư, thiên giới xảy ra chuyện rồi, nhà ngươi nhanh nhanh đem Tam thế kính về trả cho Nguyệt lão đi.”
“Rồi rồi, ta đi đây.”
“Ta cũng đi đây.”
Ngọc Liên đình mới đó vẫn còn chộn rộn những âm thanh nói cười phút chốc trống không, nếu đám tiên nhân ấy chậm lại thêm chút nữa, một chút nữa thôi sẽ ngỡ ngàng thấy đóa sen Tịnh đế ở trong hồ bỗng rụng xuống một bông, những cánh sen trầm mình xuống, chỉ trong chốc lát, sau khi những vòng nước lan ra rồi im ắng thì đã không còn gì nữa, tựa như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

Ở một nơi nào đó giữa mờ mịt hư vô, không phải tiên cảnh, chẳng là nhân gian cũng không phải âm tào địa phủ có một người vừa nhảy xuống khỏi điện Diệt Linh cũng ước gì mấy ngàn năm nay chưa từng phát sinh chuyện gì, sinh mệnh trường tồn cũng chỉ khiến nỗi đau trường tồn, ký ức vĩnh cửu cũng chỉ khiến bi thương vĩnh cửu. Năm tháng mịt mờ, có những chuyện sao chẳng chịu quên đi, mà thời gian chỉ càng làm ghi tâm khắc cốt?
(Nguồn: www.tangthuvien.vn)

Núi Tình
Núi Tình
Ván Cược Tình Yêu
Ván Cược Tình Yêu