...

Lều Chõng

Tác giả: Ngô Tất Tố

Thể loại: Truyện ngắn

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: English

Giới thiệu:
Lều chõng- tính thời sự trường tồn. Nhắc đến Ngô Tất Tố, giữa các văn đàn lớn hay trong một lớp chuyên văn, hẳn người ta sẽ nhớ ngay đến “ngài” đầu xứ Tố với ngòi bút phê phán, với những phóng sự mang nét chưng hửng nhưng thâm thúy và sắc sảo. Một tác phẩm đặc trưng cho kiểu “phóng sự đương thời” dưới dạng tiểu thuyết của Ngô Tất Tố có thể kể đến đó là “Lều chõng”. Tác phẩm lấy bối cảnh triều Nguyễn từ năm Minh Mạng thứ mười hai đến năm Kiến Phúc, xoay quanh nhân vật Đào Vân Hạc trong những tháng ngày u ám xách lều đi thi. Trải theo chiều dài cốt truyện là những lố bịch, bế tắc chạy theo mảnh bằng tiến thân của nho sĩ phong kiến. Họ xô đẩy, chen chúc, hối lộ, uốn gối cúi đầu theo những phép tắc kì dị giữa trường thi cho được những danh vọng nhỏ nhen. Nguồn Internet Nguồn Internet Tuy nhiên ta có thể thấy, nổi bật lên giữa tác phẩm là sự ưu ái không nhỏ mà Ngô Tất Tố gửi gắm vào hình tượng nhân vật Đào Vân Hạc. Đành rằng có lúc chàng ăn chơi vô lối nhưng tựu chung lại, không thể phủ nhận tài năng của anh. Nhưng đáng tiếc, cái cá tính văn chương trời phú của Vân Hạc lại bị gò bó trong sự giáo huấn cổ hủ của những kẻ tôn sùng Khổng giáo và Nho giáo. Nhắm mắt đi thi cho vừa lòng người vợ ham làm bà Thám, bà Bảng, phục tùng mọi tôn ti trật tự của nguyên tắc mà Khổng Tử đã đề ra cho môn đệ của mình 2000 năm trước. Ấy vậy, tài vẫn chẳng cứu nổi cánh hạc gãy, hết sự đố kị của quan trường và triều đình, lại đến phạm phải một trong hàng ngàn cái húy. Chao ôi! Bám riết lấy con đường thi cử thì đến bao giờ cánh hạc mới bay? “Đỗ để làm gì?” Câu hỏi hẳn đã xuất hiện nhiều lần trong cuộc đời Ngô Tất Tố. Văn thì sáo rỗng, luận thì giáo điều. Nản vì cái lều nặng oằn vai mà nhiều người vẫn bám riết lấy nó cho đến suốt đời. Bởi lẽ chẳng còn cơ hội nào nữa mà tiến thân. Hoặc là lê bước vào bãi trường thi nhơ nhớp, hoặc là suốt đời làm cùng đinh hèn kém. Thế nên, mới có chuyện những cụ già ở vào cái tuổi an lão vẫn cố đi thi để đến nỗi chết trong lều. Vậy cái “giúp nước” ở đâu? Hay cái bậc “nguyên khí quốc gia” đi thi chỉ vì sự vinh thân? Tại sao nói “Lều chõng” vẫn mang tính thời sự? Bởi dưới góc nhìn nào đó, chế độ giáo dục Việt nam hiện đại đang đi vào lối mòn của thời “Lều chõng”. Học văn vẫn theo lối cô đọc trò chép làm mòn trí sáng tạo của học sinh. Loay hoay trong việc đổi mới để kích thích tư duy sĩ tử chẳng phải câu chuyện một sớm một chiều. Hay việc thi đại học. Hàng nghìn người cày cố để đạt được mảnh bằng mà chả biết có để làm gì? Tiến thân đúng hay không? Nguồn Internet Nguồn Internet 10000 cử nhân. 1300 người có việc làm? Câu hỏi này xin dành cho những bạn trẻ khao khát đổi mới. Bản thân người cầm bút cũng từng ngửa mặt lên trời mà than: “Dù thế nào thì cánh Hạc vẫn bay”….

Bình luận (1)


Kun_xynk
05/09/2015 lúc 10:09

Cuốn Lều Chõng được cụ Ngô Tất Tố viết để kể về cuộc đời đi thi của các sĩ tử ngày xưa, đọc tác phẩm thấy có gì đó rất quen thuộc, nhiều lề thói khi đi thi đến tận bây giờ vẫn còn hiện hữu. Cụ Ngô Tất Tố cũng nói lên nhiều nỗi khổ của kẻ "Lều chõng" đi thi ngày xưa. Đọc mới thấy nhiều thói hư tật xấu, tiêu cực trong việc thi cử được cụ thẳng thắn phê phán, đọc thấy tự xấu hổ với lòng mình vì trước đây đã gian lận. Một tác phẩm kinh điển với nhiều bài học.